Đọc giải trí thôi nhé Hồi đấy bọn mình ở phòng 413 nhà D2. Cuối hành lang có mấy phòng bỏ hoang. Cụ thể là lúc đấy, ở dãy phòng của bọn mình chỉ xếp từ 401 tới 419 thôi. Từ phòng 421 tới cuối là không có người ở. Mọi thứ vẫn yên ổn cho tới khi mình nhận được một lá thứ nhét trong tủ phòng mình. Mình chỉ còn nhớ mang máng về nội dung thư. Gửi các bạn tiếp theo của phòng 413. Bức thư này tôi viết có một vài lưu ý cho các bạn để được sống một cách yên ổn ở đây. Dãy phòng các bạn đang ở sẽ chia làm 2 phần. 1 phần có người ở tính từ phòng 401 tới phòng x và 1 phần bỏ trống tính từ phòng x + 1 tới phòng cuối dãy. Như bức thư trước của các tiền bối viết: Các phòng trống đó sẽ được một người bí mật lấy làm nhà trọ để những người trên núi xuống ở cùng với sinh viên. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là một câu chuyện rùng rợn được để lại để hù dọa người đến sau, không hơn không kém. Cho đến khi mọi chuyện xảy ra thì đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi. Tôi muốn để lại bức thứ này để các bạn không đi vào vết xe đổ của tôi. Chúng tôi là khóa thứ 4 ở Hòa Lạc. Tôi cùng 7 bạn khác được phân ở phòng 413, phòng x ở trên tôi nói là phòng 421, tức từ phòng 423 là không có người. Sau khi đọc được bức thư của tiền bối, chúng tôi chẳng tin, bắt đầu làm những trò tìm hiểu về phòng 423 đó. Ban ngày sẽ chẳng thú vị gì nên chúng tôi quyết định sẽ đến phòng đó sau giờ giới nghiêm. Chờ cho đại đội trưởng kiểm tra một lượt rồi đi nghỉ, chúng tôi cầm các đồ đã chuẩn bị sẵn, rón rén tới phòng 423. Lúc đó đã là 11h20 đêm. Trời hôm đó se lạnh, mây kín trời, không để lọt lấy một ánh trăng. Chúng tôi vào phòng đó, mọi thứ trong phòng chẳng có gì khác so với các phòng bình thường. Chúng tôi xem xét từ các gầm giường cho tới mọi ngóc ngách trong nhà vệ sinh. Chẳng có dấu hiệu lạ. Khi về đã là 12h hơn. Tất cả đi ngủ luôn lúc đó. Sáng hôm sau thức dậy mọi chuyện mới bắt đầu kì lạ. Tất cả chiếc dép của phòng chúng tôi toàn là dép trái. Chúng tôi tìm mọi chỗ cũng không thấy chiếc dép phải nào. Một người nghĩ tới chuyện hôm qua sang phòng kia có khi mọi người đã bị nhầm dép và chúng tôi sang phòng đấy kiểm tra một lần nữa. Đúng là nhầm thật. Bên phòng đó 16 chiếc dép đều là dép phải. Chúng tôi 8 người, mỗi người lấy một chiếc rồi về. Khi ra, tôi đi cuối. Đột nhiên, điện thoại tôi rơi ra từ trong túi một cách kỳ lạ, tôi quay lại nhặt và cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Một người đang đứng trên một chân (chân phải), chân trái của người đó bị cắt lìa, nằm ngay bên cạnh, đang đứng ngay cửa sau. Tôi không nhìn rõ mặt người đó. Chân tay tôi như tê liệt, không cử động được. Tôi chỉ có thể" "ú ớ" "một tiếng. Kinh hãi hết sức tưởng tượng, thật may lúc đó bạn tôi nghe thấy và quay lại. Người đó đã biến mất. Về phòng, tôi lúc lọi, tìm lại bức thư nhưng không thấy. Chúng tôi chẳng còn biết làm sao. Tối đến, cả phòng không ai ngủ yên giấc, đi đâu ra ngoài cũng phải có ít nhất 2 người mới dám đi. Được một tuần như vậy, các chiếc dép vẫn bị tráo, còn lại mọi chuyện yên ổn, nên chúng tôi bớt lo và chấp nhận hai chân đi dép trái. Tưởng như vậy là xong, ai ngờ chuyện còn tiếp diễn. Mấy hôm sau, bỗng có một người từ phòng khác tình cờ đến chơi. Người này là bạn cùng lớp ở đại học. Ban đầu ở lớp không thân thiết nhưng khi đến phòng tôi nói chuyện cười đùa rất hợp cả phòng nên dần dần thân và người đó quyết định sẽ không về phòng mình nữa mà ở lại phòng tôi luôn. Từ đó phòng tôi có 9 người ở. Một hôm nắng đẹp, người thứ 9 kia phải lòng một cô gái ở tầng dưới. Hắn khá nhát gái nên chỉ dám đứng nhìn. Một lần hắn đánh liều, viết thư và nhờ người bên ngoài mua gấu bông để tặng bạn đó. Nhưng hắn nào có dám đi, đành nhờ mọi người trong phòng giúp đỡ. Người thứ nhất mang tới tặng, người ta nhận nhưng không có hồi âm. Hắn tiếp tục viết một lá thư khác kèm một chú gấu khác. Người thứ hai mang đi, cả phòng bạn nữ đó ra đuổi, từ chối thẳng thừng và trả lại cả con gấu bông trước. Từ đó trở đi, người thứ 9 bỗng thờ thẫn và không nói chuyện với ai. Hắn hay ra sau nhà hút thuốc và nhìn xa xăm. Điều đáng nói là hắn chỉ đứng đó bằng một chân, chân còn lại vắt vào chân kia." "Trùng hợp." "tôi đã nghĩ vậy. Đến một hôm, người thứ 9 tức giận và đổ lỗi cho người đầu tiên đã không giúp tới nơi khiến cho hắn bị từ chối. Chẳng rõ tại sao lại là người đầu tiên, chỉ biết hẳn nối khùng nổi đóa lên. Ban đầu hắn chửi thôi, mọi người tưởng đó là đùa và cười vui vẻ, rồi hắn làm mặt tức thật, xô mạnh người đầu tiên ra ngoài hành lang rồi, đẩy cậu ta xuống đất. Chúng tôi đã phát hoảng nhưng chẳng còn kịp. Cậu ta rơi xuống đó, vỡ đầu, chết ngay lập tức. Máu lênh láng khắp sân. Lạ thay, sau hôm đó, chẳng ai ngoài phòng nhớ tới sự kiện động trời đã xảy ra. Cả phòng tôi vẫn nhớ có người đã đi nhưng cũng không thể nhớ rõ đó là ai và cũng chẳng thể nhớ rõ ai là người thứ 9 thêm vào phòng. Phòng chở lại là phòng 8 người, so với danh sách đúng 8 người. Các phòng khác cũng không thấy thiếu ai. Mọi chuyện đã được thay đổi để khớp như chưa có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn tất cả không phải mơ vì cả phòng 8 người còn lại ai cũng nhớ đã có người ngã xuống và tử vong. Theo như những gì đã xảy ra, chúng tôi phỏng đoán rằng người chủ phòng 423, cũng là chủ khu trọ, mất chân trái. Sau khi chúng tôi đùa nghịch ở phòng đó và bị tráo dép và lấy lại dép, người chủ đã đến phòng chúng tôi ở với tư cách bạn cùng lớp (người thứ 9). Người chủ đó sẽ thích một người và nhờ mọi người đi đưa thư. Chuyện thành công thì sao, chúng tôi không biết nhưng chắc chắn khi thất bại, người đầu tiên đi đưa thư sẽ phải chịu phạt. Và sau tất cả, ký ức của tất cả mọi người ở ngoài sẽ biến mất, mọi người trong phòng biến mất một chút. Điều quan trọng, chúng tôi biết rằng đã có người chết đi như chưa từng tồn tại và người chủ trọ vẫn ở trong phòng chúng tôi mà không ai nhớ rõ là ai. Chúng tôi chẳng rõ sẽ có thể có chuyện gì xảy ra không nên tốt nhất mọi người giao kèo với nhau phải im lặng. Chuyện tất cả là như vậy. Tôi khuyên các bạn ở phòng này. - Đừng lang vảng, đùa nghịch tại phòng đầu tiên không có người - Nếu đã làm điều trên, thấy dép bị thay đổi, hãy cứ chấp nhận - Nếu đã đổi lại dép, người thứ 9 tới và yêu ai đó, hãy giúp người đó bằng được - Nếu đã có người chết đi và ký ức mọi người bị thay đổi, hãy cứ yên lặng như chưa từng có gì xảy ra và sống nốt phần còn lại ở Hòa Lạc trong yên bình Nếu các bạn không tin, hãy làm trái các điều trên. Chúng tôi đã chẳng tin và làm điều trái lại với hướng dẫn. Nhưng thật may mắn, bạn nữ được người thứ 9 phải lòng, sau khi từ chối hắn, bạn ấy đã tìm cách để nói riêng một cách chân tình với hắn nên người đưa thư đầu tiên chỉ bị ngất trong phòng tắm, ngã đập đầu vào thành cửa, sứt mảng da trên mắt. Còn một số điều tôi thắc mắc về chuyện này. Rằng chỉ có người phòng 413 bị thế hay các phòng khác đều có thể bị lời nguyền? Và có phải chỉ có tầng 4 nhà D2 thôi hay các tầng khác, chuyện này đều có thể xảy ra? Dù sao thì các bạn ở phòng nào hay nhà nào cũng nên cẩn thận. Chúc các bạn có những ngày Hòa Lạc vui vẻ và toàn thây. Nguồn: Facebook.