Con cáo và gà mẹ, gà con Có một chú Gà con đang lon ton trên bãi cỏ non để kiếm cái ăn. Thấy Gà con đi có một mình, một con Cáo rón rén, rón rén đi đến định vồ bắt Gà con. Chợt trông thấy Cáo, Gà con hoảng hốt kêu lên: Chiếp! Chiếp! Sợ khiếp! Sợ khiếp! Con Cáo liền xông đến đuổi bắt Gà con, Gà con vừa chạy vừa kêu to: Cứu tôi với! Cứu tôi với! Nghe tiếng Gà con kêu cứu, Gà mẹ chạy ra đuổi Cáo, Gà mẹ kêu toáng lên: Cục ta cục tác, Cáo ác, Cáo ác.. Nghe có Cáo ác, Chó cún chạy ra sủa vang: Gâu! Gâu! Cáo đâu? Cáo đâu? Mèo mướp cũng chạy ra kêu: Meo.. Meo.. Đuổi theo.. Đuổi theo.. Thế là nghe Gà con kêu cứu, Gà mẹ chạy ra đuổi Cáo, Chó cún chạy ra đuổi Cáo, cả Mèo mướp cũng chạy ra đuổi Cáo. Chao ôi, con Cáo sợ quá, ba chân bốn cẳng chạy biến vào rừng không dám ngoái đầu lại nữa. Bài học: Cùng nhau hợp sức sẽ làm nên chuyện phải không các bé. Chuyện của gà con Ngày nọ, cư dân xóm Bờ Ao chợt tỉnh giấc sớm bởi tiếng gọi con của chị Mái mơ: - Gà con, hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường đấy, nhanh đánh răng rửa mặt rồi đi học thôi. - Ôi!.. Đi học! Đi học là gì.. là gì hả mẹ? Con chẳng muốn đi đâu ra khỏi ổ rơm ấm áp này cả. Con, con chỉ muốn ngủ thôi. Gà con trả lời mẹ với giọng điệu uể oải, đầy mệt mỏi. - Phải đi học chứ con. Đến trường con sẽ được học rất nhiều điều bổ ích từ thầy cô giáo và các bạn. - V.. â.. ng.. ạ. Gà con vừa ngáp vừa đáp lời mẹ. Trong khi ấy, các bạn Sơn Ca, Thỏ trắng, Vịt bầu đều khoác trên mình chiếc ba lô xinh xắn vừa đi vừa hát, hồ hởi vui tươi đón chào năm học mới. - Gà con ơi! Gà con! Mau đến trường thôi! Mau đến trường thôi! Gà con uể oải, chậm chạp khoác ba lô lên vai và cau có, cáu bẳn: - Đi học có gì hay đâu mà các cậu cứ rộn ràng lên thế. Từ đời cụ tổ nhà tớ đây chẳng cần đến trường cũng vẫn có thể gọi được ông Mặt trời thức dậy soi sáng cả Trái đất này đấy thôi! Các bạn cùng lứa nghe thấy Gà con nói kiêu ngạo, đắc thắng như thế cũng không muốn rủ đi học nữa. Hằng ngày đến trường, thay vì chăm chỉ học bài Sơn Ca, Thỏ trắng, Vịt bầu, Gà con lại ngủ gật, thầy giáo hỏi gì cũng không biết, chỉ ngáp dài, ngáp ngắn. Đã thế các bạn trong lớp ai cũng có niềm vui riêng cho mình. Sơn Ca ngày nào cũng luyện giọng hát ca, Thỏ trắng nhảy lò cò và đá bóng, Vịt bầu thích môn bơi lội suốt buổi tập luyện dưới ao. Gà con chẳng biết chơi gì, cứ nằm ủ rũ một mình, chờ mẹ Mái mơ đi kiếm thức ăn về cho. Thực ra, Gà con cũng muốn vui chơi lắm, nhưng chú không thể nhấc nổi thân hình béo tròn trên đôi chân khẳng khiu, bé xíu. Đã bao lần chú cứ nhấc chân định ra chơi với các bạn thì lại ngã uỵch xuống đất, chiếc áo lông màu vàng mịn như nhung giờ trở nên bông xù, rối tung không còn vẻ mượt mà bóng bẩy nữa. Hằng ngày chú chẳng muốn làm gì, mình đau ê ẩm, mỏi mệt. Để ra oai cho mình, Gà con cũng cố dang đôi cánh đang mọc lông ống lởm chởm cố vỗ phành phạch như bác Chọi Đen, rồi vươn cổ gáy Ò ó o, nhưng tiếng gáy không hùng dũng như Bác Chọi mà chỉ nghe thấy tiếng te.. te yếu ớt trong cổ họng. Tiếng gáy ấy chỉ tạo những chàng cười ồ ồ cho cư dân xóm Bờ Ao. Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như vậy cho đến một ngày. Hôm ấy, khi cả trường đang chơi đùa trong sân, nhóm thì nhảy dây, nhóm thì chơi ô ăn quan. Gà con chẳng buồn tham gia trò nào, chú chỉ năm thiu ngủ dưới gốc bàng rợp bóng mát. Bỗng có tiếng kêu thất thanh: - Lũ diều hâu đến! Cả sân trường nháo nhác, Thỏ trắng chạy nhanh nhất vào chỗ nấp, Vịt bầu cũng quan sát rất nhanh tìm nơi trú ẩn, còn Sơn Ca với giọng cao vút của mình đã cùng thầy cô hướng dẫn các bạn về các bạn. Gà con đang thiu thiu thì nghe tiếng báo động, chú ta ì ạch chưa biết chạy đi đằng nào. Trên cao, lão Diều Hầu nhận biết ngay con mồi ngon liền sà xuống nhắm đến Gà con. - Gà con chạy nhanh lên! Thỏ trắng ló đầu ra hô. - Chạy về phía này! Sơn ca cũng tiếp lời. Nhưng Gà con chẳng thể chạy nhanh hơn được, thân hình ục ịch của nó chỉ chạy được vài bước lại vấp ngã. Lão Diều Hâu lượn sát xuống, hắn vẫn chưa định bắt gà con ngay mà vờn cho chú thật mệ. Tiếng cười "khà khà" của lão khiến Gà con khiếp sợ. - Bốp! Bốp! Khi đã vờn chán, lão Diều Hâu quyết đi quắp lấy con mồi nhưng từ đâu một cú đá khiến lão choáng váng, chưa kịp định thần đã thêm một cú đá khác. Hoảng sợ lão phóng vút lên cao. - Tên Chọi Đen phá đám, lần sau ta sẽ báo thù. Thì ra trong lúc Gà con bị Diều Hâu vờn, bác Chọi Đen đi ngang qua trường thấy sự việc đã nhanh chân cứu nguy. Thoát hiểm, Gà con ngất đi. Khi tỉnh lại đã thấy Gà mẹ và các bạn ở bên cạnh, khuôn mặt ai cũng lo lắng. - Con thấy sao rồi? - Me ơi con sợ. - Không sao đâu con, mọi chuyện qua rồi Khi các bạn lần lượt ra về, Gà mẹ nhỏ nhẹ, khuyên bảo Gà con: - Từ ngày mai mẹ sẽ kèm thêm cho con học. Và điều quan trọng là bản thân con phải thật sự nỗ lực. Ngoài ra những ngày được nghỉ, con không nên chỉ ngủ mà phải thức dậy sớm cùng mẹ đi kiếm mồi. Buổi chiều đến con sang nhà bác Chọi Đen học võ. Mình là đấng nam nhi, phải vận động cơ thể mới hoạt bát và khoẻ khoắn con ạ. Gà con xấu hổ, cúi mặt xuống trả lời mẹ: - Vâng ạ, từ giờ con sẽ nghe lời mẹ chăm chỉ học hành, không lười biếng và ngủ nướng nữa ạ! Từ đó, với sự giúp đỡ của Gà mẹ, bác Chọi Đen và các bạn nhỏ trong xóm, ngày ngày Gà con chăm chỉ học hành, luyện võ Ai cũng thấy Gà con tiến bộ rõ rệt. Cư dân Xóm Bờ Ao trầm trồ: Ồ Gà con xóm chúng ta trưởng thành thật rồi! Giờ thì chú gà bé nhỏ ngày nào đã trở thành chàng Trống choai khoẻ mạnh, má hồng hào, đầu đội chiếc mũ màu đỏ tươi, khoác trên mình chiếc áo nhiều màu sặc sỡ, chân đi những bước vững chãi. Một buổi sớm đầu Xuân, khi những giọt sương trong lành còn đậu trên chiếc lá non, chàng Trống choai dang đôi cánh, nhún chân nhảy lên cành đào đang hé nở những bông hoa màu phớt hồng, vươn cao cổ gáy những hồi thật trang trọng chào đón ông Mặt trời, đem những tia nắng mùa Xuân rực rỡ, ấm áp, tươi vui đến cho cư dân xóm Bờ Ao. Chuyện gà mẹ và đàn con Trong một cái chuồng gà, có một chị Gà đang ấp trứng. Đã hai mươi ngày trôi qua, có lẽ, các con của chị cũng sắp chào đời. Đây là lần đầu tiên chị chuẩn bị được làm mẹ nên hồi hộp lắm, cứ thấp tha thấp thỏm cúi xuống kiểm tra ổ trứng hoài. Thế rồi, bao công sức của chị cuối cùng đã được đền đáp. Mười chú gà con mủm mỉm lần lược mổ vỏ chui ra. Thật khó mà diễn tả được hết niềm hạnh phúc tột cùng của Gà Mẹ khi nghe đàn con chíp chíp xung quanh. Hàng ngày, Gà Mẹ đánh thức các con dậy và dẫn chúng đi ăn. Có cái gì ngon Gà Mẹ đều gọi các con lại và chia nhỏ ra để cho chúng dễ nuốt. Các chú Gà Con chẳng cần phải lo gì, chỉ cần bám theo mẹ, lắng nghe và quan sát khi nào cái mỏ của mẹ kêu "tục tục" là chạy tới thôi. Có thể nói, với Gà Con, bọn chúng có một người mẹ quá tuyệt vời. Gà Mẹ quan tâm chăm sóc đến từng đứa con trong đàn, hướng dẫn cho chúng cách bới mồi tìm kiếm thức ăn cùng nhiều kỹ năng sống cần thiết khác. Đặc biệt hơn, ở bên mẹ, bọn chúng không phải lo bị các con vật khác tấn công. Vì khi phát hiện nguy hiểm, Gà Mẹ sẽ xù lông và sẳn sàng liều thân để bảo vệ con. Những ngày êm đềm cứ thế trôi qua, các chú Gà Con càng ngày càng lớn. Mới ngày nào hai chân yếu ớt, đi đứng không vững, mà giờ đây đã lớn phỏng phao đủ lông đủ cánh, đôi chân cứng cáp có thể tự bới mồi và chạy trốn khỏi kẻ thù. Một ngày nọ, như bao ngày khác, Gà Mẹ lại dẫn các con đi ăn. Nhưng đến chiều tối, thay gì ấp ủ các con trong chuồng thì tự dưng chị ta lại bỏ mặt chúng nhảy lên trên cây cao. Đàn gà con ngơ ngác không hiểu chuyện gì, dáo dát gọi mẹ: - Mẹ ơi! Mẹ ơi! Sao mẹ lại lên trên đó, chúng con làm sao đây Gà Mẹ liền đáp lại: - Đã đến lúc, các con phải tự lập rồi, và mẹ sẽ không có bất kỳ một sự quan tâm nào đến các con nữa, có như vậy thì các con mới có thể sinh tồn trong thế giới này được. - Nhưng mà mẹ ơi, không có mẹ, tụi con sợ lắm. Chẳng phải buổi tối, có lắm nguy hiểm hay sao- Tất nhiên rồi. Vậy thì các con xem mẹ và các đàn anh, đàn chị làm thế nào thì các con làm theo đi. Thế là, đám Gà Con cố gắng nhảy lên cao theo mẹ. Sau nhiều lần té lên té xuống, một số con nhục chí bỏ cuộc, đành phải quay về chỗ cũ nằm co ro, nương tựa vào nhau, mặc cho nguy hiểm đêm tối rình rập. Đến sáng, đàn con thức dậy nhưng chẳng thấy mẹ đâu. Chúng dáo dát đi tìm mẹ. Nhưng lạ chưa kìa, vừa thấy chúng hồ hởi chạy tới, Gà Mẹ liền mổ tới tấp khiến chúng hốt hoảng tháo chạy tán loạn. - Ta đã nói rồi mà không nghe. Từ giờ mà đứa nào còn bám theo ta thì đừng có trách. Đàn con vẫn chưa thể tin được là mẹ chúng là tuyệt tình đến như vậy nên vẫn cứ lảng vảng quanh mẹ, chỉ có điều không dám đến gần vì sợ mẹ mổ. Đến giờ ngủ, như đêm trước, Gà Mẹ lại leo lên cao, cả đàn con lại tìm cách nhảy lên theo. Phải vất vả lắm, bọn chúng mới nhảy lên được đến chỗ mẹ thì bất ngờ bị Gà Mẹ mổ cho mấy cú trời gián và té ngược xuống đất. Rồi mấy ngày sau đó, số phận của bầy Gà Con vừa lẻ mẹ vô cùng thê thảm, chúng không chỉ liên tục bị mẹ mình hắt hủi, mà những con gà lớn trong đàn cũng thi nhau ăn hiếp. Cho đến khi chúng nhận ra rằng, muốn sinh tồn thì phải cố gắng sống tự lập, tự bảo vệ mình và không bám theo mẹ nữa.