Kinh Dị Truyện Ma: Oan Hồn Cô Dâu

Thảo luận trong 'Sách Truyện' bắt đầu bởi Zero, 9 Tháng mười hai 2019.

  1. Zero

    Zero Active Member Thành viên BQT

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    708
    Oan hồn cô dâu

    Hôm nay là đám cưới của Minh Thu. Mẹ và bà ngoại cô thức từ sớm để chuẩn bị đưa cô lên Sài Gòn làm lễ cưới. Minh Thu lấy người chồng Hàn Quốc hơn cô 16 tuổi đời, mà chỉ qua mai mối chứ chưa hề quen biết. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, ba mất sớm, mẹ cô tần tảo nuôi đàn con năm đứa, bà ngoại bị thấp khớp nhiều năm vẫn ngày ngày mót rau dền đi bán kiếm tiền. Thu phụ mẹ làm đồng nuôi em. Cuộc sống ở vùng quê nghèo quần quật suốt ngày vẫn bữa đói bữa no, nợ nần chồng chất. Hăm hai tuổi đời, Thu được xếp vào loại có nhan sắc mặn mà nên đã có người môi giới cho cô lấy chồng Hàn Quốc.

    Hôm lên thành phố cho chú rể xem mắt, Minh Thu đã giật mình vì người đàn ông đó có vẻ già dặn quá, lại trông rất xấu trai, dáng người cục mịch. Minh Thu mất thiện cảm, muốn bỏ về. Nhưng nghĩ đến món nợ của mẹ sau khi bà ngoại bệnh, nghĩ đến căn nhà xiêu vẹo không biết sập lúc nào, Minh Thu đành cố gắng nén lòng ở lại. Đám coi mắt diễn ra không đầy 20 phút, sau đó Thu nhận được số tiền 5 triệu đồng gọi là chi phí sắm sửa cá nhân. Hoàn cảnh neo đơn, mẹ Thu chỉ làm hai bàn tiệc nhỏ đãi bà con lối xóm. Sau đó người môi giới làm thủ tục xuất cảnh cho cô.

    Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, bà Hai mẹ của cô cũng chỉ có thể trả một nửa số nợ đã vay. Trừ những chi phí ăn uống sắm sửa và đi lại nhiều lần từ quê lên thành phố, trong tay bà giờ chỉ còn vỏn vẹn hai triệu đồng. Hôm tiễn con gái ra sân bay, bà Hai khóc rất nhiều. Bà dặn dò con đủ thứ. Thu xin chồng mua cho mẹ chiếc điện thoại di động để tiện bề liên lạc với cô. Chang Jea Soo đồng ý. Rồi 3 giờ chiều hôm đó, chuyến bay mang người con gái Việt sang xứ Hàn, một đất nước xa lạ mà cô chỉ có dịp nhìn thấy qua phim ảnh..

    * * *

    Đặt chân xuống sân bay, đón hai vợ chồng cô là một người phụ nữ đã luống tuổi có khuôn mặt khắc khổ và một thanh niên vạm vỡ được giới thiệu là mẹ và em trai của chú rể. Họ đưa Minh Thư và những vali đồ lên một chiếc xe taxi để đến một miền quê xa. Xa chạy qua những cánh đồng lúa ngút ngàn, xa thăm thẳm, ngồi hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa đến nơi.

    Minh Thu thoáng thất vọng khi nhận ra nhà chồng nằm heo hút ở một làng quê nhỏ, xa thật xa mới có một căn nhà. Chung quanh chỉ có những cây cà phê đã héo. Minh Thu chưa kịp học tiếng Hàn; cô chỉ biết na ná vài câu chào hỏi. Vốn là người con gái ở quê, cô cũng rất giỏi việc đồng áng và bếp núc. Vừa bước vào nhà, cô đã bắt tay vào sắp xếp thật ngăn nắp phòng ngủ của hai vợ chồng. Chang Jea Soo nhìn cô với vẻ bằng lòng. Bữa cơm chiều do mẹ chồng làm vì Minh Thu chưa biết nấu những món ăn Hàn Quốc, nhưng cô cũng phụ bà lặt rau, rửa bát. Khuôn mặt bà Jea khó đăm đăm. Minh Thu có cảm giác sợ bà nhiều hơn là gần gũi. Ăn cơm xong, cô dọn rửa chén bát dưới sự giám sát của mẹ chồng.

    Khi trở về phòng, vừa nằm xuống, Minh Thu đã bị người chồng lực lưỡng nhào tới xé phăng quần áo. Cô hoảng sợ co rúm người. Chang hùng hục trên thân thể cô. Minh Thu cắn răng mà nước mắt chảy tràn trên mặt. Cô cảm thấy đau đớn cho thân phận của mình. Người ta bảo đêm tân hôn là đêm hạnh phúc nhất của người con gái, nhưng với Minh Thu, cô không cảm nhận được điều đó mà chỉ có những dằn vặt, đau đớn, bẽ bàng. Đêm xa nhà lạ người lạ chỗ, Minh Thu khóc âm thầm vị nỗi nhớ gia đình và quê hương.

    * * *

    - Xoảng!

    Minh Thu giật bắn người khi mẹ chồng hất cả mâm cơm xuống sàn nhà. Bà trừng mắt nhìn cô, xổ một tràng tiếng Hàn với thái độ giận dữ. Minh Thu chỉ như vịt nghe sấm, cô không hiểu mẹ chồng muốn nói gì. Nhìn thái độ của bà, Minh Thu đoán bà không vừa ý với cách nấu nướng của cô, hoặc là do khẩu vị không hợp. Minh Thu không ăn được những món ăn Hàn Quốc và cô luôn buồn nôn khi nghe mùi kim chi. Mẹ chồng cho rằng con dâu nhạo báng khẩu vị người Hàn nên lúc nào cũng hằn học với cô. Trong lúc Minh Thu ngồi xuống nhặt nhạnh những mảnh vỡ thì bà lấy cây thước nhịp lên bàn, nói những câu gì mà cô không hiểu được. Xong rồi bà bỏ đi.

    Quét dọn xong, Minh Thu trở về phòng với cái bụng lép kẹp vì đói. Cô gọi điện về nhà. Nghe tiếng mẹ, cô bật khóc nức nở vì tủi thân. Bà Hai ở đầu dây bên kia cuống quít hỏi:

    "Thu à, có chuyện gì, sao con khóc vậy, phải nhà chồng ăn hiếp con không? Nói cho mẹ nghe đi."

    Minh Thu không trả lời, cô cúp máy rồi nằm vật ra giường khóc nức nở. Hơn bao giờ hết, cô cảm nhận một cách sâu sắc nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ những bữ cơm nghèo nhưng chứa chan tình cảm gia đình. Lúc đó cô thực sự hạnh phúc..

    Có tiếng kéo cửa phòng. Chang đã về. Anh bước vào, lôi Minh Thu dậy kéo ra ngoài. Bà Jea đang ngồi trên ghế đẩu. Chang đẩy vợ tới trước mặt mẹ, ra dấu cho cô khoanh tay lại. Minh Thu hiểu ý, gạt nước mắt làm theo, miệng liên tục nói:

    "Xin lỗi, xin lỗi! Con xin lỗi mẹ."

    Nhưng bà Jea không hiểu. Bà quay sang nhìn con trai. Do bất đồng ngôn ngữ, Chang cũng không hiểu vợ mình nói cái gì. Anh đẩy Minh Thu té chúi xuống sàn nhà. Sợ bị đòn, cô chấp tay xá mẹ chồng lia lịa. Bà lại xổ một tràng tiếng Hàn với con trai, cho rằng vợ rủa mẹ chết sớm, Chang nhào tới tát cô hai bạt tai. Minh Thu chỉ biết khóc. Đúng lúc đó Han về tới. Han là em trai của Chang, là con út trong nhà. Thấy cảnh chị dâu quì dưới sàn ràn rụa nước mắt, Han cau mày. Cậu nói gì đó với mẹ và anh trai. Minh Thu được về phòng. Cô lấy quần áo đi tắm nhưng bà Jea giật phăng chai xà bông trên tay cô. Minh Thu chỉ được tắm nước lạnh. Cô mặc kệ. Tắm xong, cô nhịn đói đi ngủ và nửa đêm lại bị chồng dằn ngửa ra giường..

    * * *

    Cuộc hôn nhân của Minh Thu thật là bất hạnh.

    Chuỗi ngày làm dâu ở xứ Hàn, hầu như cô không được ra ngoài. Chỉ quanh quẩn ở nhà, dọn dẹp, giặt giũ và rửa chén. Mẹ chồng không cho cô nấu ăn. Có lẽ bà chê cô nấu không ngon, không hợp khẩu vị với nhà chồng. Ngày nào cô dâu Việt cũng bị bà chửi bới, áp đảo bằng những hành vi bạo lực. Dần dần Minh Thu đâm ra hoảng loạn, thần kinh cô lúc nào cũng căng thẳng vì khiếp sợ. Người mà cô sợ nhất là mẹ chồng mình. Cô tránh tiếp xúc nhiều với bà, ngoại trừ giờ ăn cơm, còn thì Minh Thu rút về phòng, lủi thủi như một con chuột nhắt. Vậy mà cũng nào có được yên. Bữa cơm đối với Minh Thu như một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Khi Chang về, ngồi vào mâm cơm là bà Jea luôn có chuyện để nói. Bà quơ tay quơ chân, không hiểu đã mách lại với Chang điều gì, khiến anh đang ăn phải bỏ dở bữa cơm, quay sang trừng mắt nhìn vợ. Khi Minh Thu hỏi "Có chuyện gì", Chang không trả lời mà chồm tới đưa tay nhéo mạnh lên gò má của cô. Bị bất ngờ, Minh Thu không chống đỡ kịp. Cô ôm mặt đau đớn đến chảy cả nước mắt. Chang còn búng một cái thật mạnh vào tai của Thu. Cô rú lên, bà mẹ chồng lập tức dùng cây thước bảng đập mạnh xuống bàn làm cho cô im miệng. Han đang ngồi chung bàn, thấy mẹ và anh trai như thế, anh quát lên thì hai người mới thôi hành hạ Minh Thu. Cô không biết Han nói cái gì, nhưng cũng đoán được người em chồng lên tiếng bênh vực chị dâu. Minh Thu muốn nói lời cảm ơn nhưng không biết diễn đạt bằng cách nào, đành im lặng.

    Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Khi đứng lên dọn dẹp bàn ăn, Minh Thu tự nhiên bị ngất xỉu. Han vội đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ cho biết cô bị suy nhược cơ thể vì nhịn ăn đã nhiều ngày. Han biết chị dâu không ăn được những món ăn Hàn Quốc. Anh đi mua sữa cho uống. Minh Thu được xuất viện ngay trong đêm.

    Chiều hôm sau, Han đi làm về dẫn theo một cô thông dịch viên để Minh Thu bày tỏ ý nguyện của mình trước mẹ chồng. Minh Thu muốn được trở về quê hương nhưng Chang và mẹ anh không chấp nhận. Han thấy vậy nên lên tiếng bên vực chị dâu, cũng không lay chuyển được ý của hai người. Minh Thu tỏ ra rất bức xúc. Cô muốn ly hôn. Khi nghe cô thông dịch viên nói lại, Chang đã nổi giận định đánh vợ, may mà có Han ngăn cản. Bà Jea chửi con dâu bằng một loạt tiếng Hàn. Minh Thu chỉ biết im lặng. Đêm đó Chang lại hùng hục chiếm đoạt cô. Minh Thu chỉ như một cái xác bất động, không tình yêu, không cảm xúc. Những giọt nước mắt chảy tràn qua khóe rơi ướt gối. Thỏa mãn dục vọng, Chang thảng thốt nhìn vào khuôn mặt ướt lệ của người vợ Việt. Anh tìm Han, nhờ đặt vé cho Minh Thu được về thăm quê hương.

    * * *

    Từ ngày gả con gái lấy chồng, bà hai không đêm nào ngủ yên. Bà không hiểu sao cứ mỗi lần Minh Thu gọi điện là cô khóc, hỏi thì nói là nhớ mẹ, nhưng với linh cảm của mình, bà Hai nhận ra nỗi đau khổ câm lặng đang tuôn trào theo từng tiếng nấc nghẹn của con. Bà đã nói với con, nếu không hợp cuộc sống bên đó thì về, giờ đây ngoại và mẹ cần con chứ không cần tiền bạc của cải gì nữa. Nhà hư thì cứ hư, chừng nào sập thì cứ sập.. nhưng Minh Thu vẫn vừa khóc vừa nói "Không đâu! Mẹ ráng chờ, con sẽ gửi tiền về".

    Hai mươi ngày trôi qua, bà Hai gầy rạc đi. Tuần rồi Minh Thu lại báo tin chồng cô đã đồng ý cho cô về thăm mẹ. Anh đã đi đặt vé máy bay. Nghe con nói, bà Hai khấp khởi mừng. Bà mong chờ từng ngày để được gặp lại con vì chỉ có khi gặp nhau bà mới hiểu hết được mọi chuyện và sẽ biết nguyên nhân con gái mình khóc tức tưởi khi nghe tiếng mẹ.

    Đợi mãi vẫn không thấy tin tức gì của Minh Thu, bà Hai nóng nảy gọi di động cho con. Minh Thu không bắt máy, mà là chồng cô. Bà Hai chỉ nghe tiếng chàng rể alô rồi sau đó là những tiếng Hàn mà bà không hiểu nghĩa, rồi Chang cúp máy. Bà lại gọi qua, nhưng máy điện thoại đã bị khóa, không liên lạc được..

    Một ngày cuối tháng ba, bà Hai nhận được tin sét đánh từ người môi giới: Minh Thu – con gái bà – đã tự tử bên xứ Cao Ly. Gia đình chồng đã hỏa táng và sẽ gửi tro cốt của cô về với gia đình. Bà Hai ngất xỉu. Bà ngoại của Minh Thu khi hay tin cháu giái qua đời, bà đã lâm bệnh rồi từ trần sau hai tuần nằm liệt một chỗ.

    Người môi giới tìm đến nhà bà Hai đưa cho bà một cái hũ bằng sành có dán ảnh Minh Thu, nói đó là tro cốt của cô cùng với số tiền vài chục triệu. Nghi ngờ có uẩn khúc trong cái chết của con nên bà Hai không nhận số tiền đó. Bà muốn làm sáng tỏ mọi chuyện..

    Ngay trong đêm đó, bà nằm mộng thấy Minh Thu trở về.

    Cô vẫn mặc chiếc áo cưới màu trắng nhưng loan đầy vết máu. Cô khóc lóc với mẹ:

    - Mẹ ơi, con chết oan! Thân xác và linh hồn con vẫn còn vất vưởng nơi xứ lạ quê người. Xin mẹ hãy đem con về nhà. Con muốn được trở về quê nhà, mẹ ơi!

    Tiếng gà gáy sáng làm bà Hai giật mình thức giấc. Kim đồng hồ đã chỉ 3 giờ. Bà Hai trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Rời khỏi giường, bà bước đến bàn thờ, nơi để cái hũ sành dán hình Minh Thu. Nếu cô nói cô vẫn còn vất vưởng nơi xứ lạ thì chắc chắn đây không phải là tro cốt của cô. Bà Hai muốn đi đến nơi con mình đã chết. Bà không muốn Minh Thu chết oan..

    * * *

    Trong giấc ngủ chập chờn, bà Jae nhìn thấy cô con dâu trở về. Cô mặc chiếc áo cưới loan đầy máu đi qua đi lại trong phòng rồi tiến thẳng đến bên giường bà, nở nụ cười bí hiểm, khóe miệng cô trào ra hai dòng máu đỏ tươi.. Bà Jae hét lên một tiếng kinh hoàng. Chang nằm bên trái mẹ, giật mình tỉnh giấc. Chỉ có Han nằm bên phải vẫn ngủ say. Bà Jae run rẩy nắm chặt cổ tay con trai. Chang cau mày:

    - Chuyện gì mà nửa đêm mẹ la um sùm thế?

    Bà Jae vẫn không dám nhìn lên:

    - Ma.. con ơi.. mẹ vừa thấy vợ con..

    Chang gắt:

    - Nhảm nhí. Minh Thu chết rồi, làm sao còn thấy được?

    - Thì là ma đó Chang à, nó hiện về nhát mẹ con ơi..

    Lúc bấy giờ Han cũng mở mắt. Nghe lời mẹ nói, anh khẽ nhướng mày:

    - Mẹ làm ra những chuyện gì mà lại sợ chị dâu về nhát ma? Lúc chị ấy còn sống, mẹ ăn hiếp chị ấy lắm mà.

    Chang quay sang lườm em:

    - Mày im đi. Dù gì cũng là mẹ mày đó!

    - Tôi chỉ nói đúng đạo lí thôi, nếu thật không làm chuyện gì sai thì làm gì phải sợ?

    Nói đoạn Han với tay tắt đèn. Bà Jae hét toáng lên:

    - Không. Đừng tắt đèn. Tắt đèn ma sẽ hiện về đấy.

    Chang chồm lên mở đèn trở lại. Bà Jae vẫn run rẩy trong chăn:

    - Mẹ sợ bóng tối. Sợ nhìn thấy con dâu. Hay là bán căn nhà này đi? Mẹ con mình đi tìm nơi khác?

    Chang bực bội la lớn:

    - Mẹ đừng như vậy nữa. Sao tự nhiên lại phải bán nhà? Con không hiểu tại sao mẹ lại tỏ ra thất thần và sợ hãi kể từ khi vợ con té chết. Hay mẹ đã gây nên chuyện gì? Hay.. mẹ giết cô ta?

    - Không! Không có! Con đừng nói bậy mà. Mẹ không giết nó đâu.

    Han nhìn mẹ:

    - Nếu không có, tại sao lại sợ? Đêm nào mẹ cũng bắt tụi con nằm ở hai bên, lại để đèn sáng trưng cả đêm. Làm vậy con thấy rất khó ngủ. Hai anh em con người nào ban ngày cũng phải làm, ban đêm về đến nhà chỉ muốn ngủ ngon giấc. Nhưng mẹ cứ để đèn chói mắt, khó ngủ vô cùng. Đã vậy, nửa đêm mẹ cũng giật mình la toáng lên, tình trạng này kéo dài con cũng phải nghỉ làm vì thiếu ngủ đó mẹ..

    Chang nhìn đồng hồ rồi nói:

    - Thôi ngủ đi, mới hơn 1 giờ khuya. Không tắt đèn cũng được nhưng mẹ đừng la hét như vậy nữa.

    Nói xong Chang nằm trở xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu. Han cũng nhắm mắt lại, xoay lưng vào vách. Chỉ còn lại bà Jae không tài nào chợp mắt. Bởi lẽ nhắm mắt lại là bà lại thấy hiện lên rất rõ hình ảnh của Minh Thu đang rơi từ lầu cao xuống đất, vỡ sọ chết tươi. Khuôn mặt đầy máu của cô với đôi mắt mở trừng trừng làm bà Jae toát mồ hôi, không dám ngủ..

    * * *

    Han đi công tác hai tuần ở Seoul.

    Nhà chỉ còn lại bà Jae và Chang. Một buổi tối Chang gọi điện về báo với mẹ anh đang say quá nên phải ngủ lại nhà người bạn. Bà Jae chỉ còn một mình. Đêm đến, bà mở đèn nhưng không dám ngủ, đành bật tivi coi.

    Chương trình phim ban đêm hôm nay chiếu một phim kinh dị làm bà Jae không dám coi. Bà đưa tay tắt tivi nhưng lạ thay màn hình tivi không tắt được. Trong tivi hiện lên rất rõ hình ảnh bà cãi nhau với con dâu. Bà đã ném tất cả đồ đạc của Minh Thu vào sọt rác. Minh Thu chạy đến lấy ra thì bà đưa tay ngăn lại, mắng cô bằng một loạt tiếng Hàn:

    - Để yên đó. Không được đụng vào. Đây là những thứ mà nhà chồng cho cô. Bây giờ cô muốn về, phải để tất cả đồ đạc lại, biết chưa?

    Minh Thu tuy không hiểu bà nói cái gì nhưng hành động của bà giúp cô lờ mờ đoán được rằng mẹ chồng muốn cô ra đi với hai bàn tay trắng. Minh Thu cũng đồng ý. Như chiếc áo cưới là của một người bạn đích thân may tặng cô, cô muốn mặc vào lúc trở về. Đó là cái áo đầm voan trắng. Bà Jae không đồng ý, ra hiệu bỏ nó ra. Bà không lấy mà sẽ đốt nó. Minh Thu phản kháng. Cô nhất định mặc nó khi trở về quê hương. Nói con dâu không nghe, bà Jae tức giận nhào tới định xé chiếc áo, Minh Thu chổng trả lại và trong lúc giằng co với bà, cô ngã vào ban công bằng gỗ. Những thanh gỗ lâu ngày mục nát, gãy rơi xuống làm Minh Thu mất đà rơi thẳng xuống lầu. Bà Jae hoảng hốt định kéo tay cô nhưng không kịp. Minh Thu rơi tự do và chết khi người cô vừa chạm xuống mặt đường. Bà Jae sợ đến tái mặt.. Tự dưng trong tivi quay lại đoạn phim đó làm bà Jae sợ quíu cả chân. Rồi xác chết trong màn hình tivi tự dưng bật dậy bước ra khỏi màn hình, tiến thẳng đến chỗ bà. Bà Jae há hốc mồm, muốn bỏ chạy nhưng không tài nào nhấc chân lên nổi. Cả người bà như dính chặt xuống chiếc ghế nệm.. Cái xác của Minh Thu vẫn bước tới, bước tới, rồi dừng lại trước mặt bà. Cô cất tiếng nói nhưng bà không hiểu được ngôn ngữ Việt. Hồn ma của Minh Thu đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt nhăn nheo của bà Jae. Một luồn khí lạnh chạy dọc khắp thân thể.. Bà Jae hét toáng lên một tiếng rồi ngã lăn xuống sàn nhà, bất tỉnh..
     
Từ Khóa:

Chia sẻ trang này

Đang tải...